Tôi đến Thủ Đô với sự bồng bột

Ngày đó tôi đến với Thủ Đô với bồng bột, khát khao được của tuổi mười tám. Vì tôi muốn biết về Thủ Đô trong kí ức của tôi, Thủ Đô trong trang sách của nhà thơ Tố Hữu. Người Hà Nội có giống người Sài Gòn không? Họ ăn mặc như thế nào? Cuộc sống ra sao? Ngày đó tôi tò mò nhiều nhiều lắm: giọng nói trầm ấm, phong thái nhã nhặn, hay áo dài thướt tha, gánh hoa buổi sáng…

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,

“Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.”

Đến bây giờ tôi đã hiểu sao Thủ Đô đặc biệt đến vậy rồi, Thủ Đô Hà Nội đặc biệt thì ra là do có anh, người đi tiếp cuộc đời của tôi sau những năm tháng tuổi 20. Biết đâu đó, tôi và anh đã từng gặp nhau, ở Thủ Đô Hà Nội năm tôi 18 tuổi.

Chuyến đi đầu tiên thách thức một đứa con nít như Nina.

Tôi đã đến Thủ Đô Hà Nội vào những ngày đầu hè, chẳng có tiền, cũng là lần đầu tiên tự lên kế hoạch đi xa gần 2000 km. Tôi đi cùng với bạn thân, giờ nó có chồng rồi. Ngày đó leo lên nóc nhà ngồi uống với nhau quả dừa, bâng khuâng nhìn xa xa tôi nói với nó là, Ninh muốn đi Hà Nội quá, đi với Ninh không? (nghe như bác Hồ rủ bác Tư đi tìm đường cứu nước ấy nhỉ?). Thì suy nghĩ ấy luôn trong tâm trí mình, nói vậy thôi ai ngờ đi luôn.

Tiền học bổng được 100$ một tháng, nhận liền 2 tháng 1 lúc. Ngày ở với bố mẹ bị cấm đoán đủ thứ, nghĩ sau này có tiền sẽ nhịn ăn mua thứ mình thích. Thế thôi đặt được cái vé máy bay 1triệu 568 ngàn, có hẳn thêm 60 ngàn để có ghế ngồi gần cửa sổ. Ngày đó nghĩ: Đi thôi, đi tàu ghế cứng từ Nam ra Bắc để được nhìn làng quê Việt Nam. Sinh viên nghèo với ước mơ được đi cháy bỏng, chịu đói mua bánh mì đầy balo, ngủ sân bay cũng được.

Nina may mắn vì mối quan hệ tốt

Có bạn nam nọ, thương Nina lắm, cũng nhiệt tình, bạn chẳng đi cùng, nhưng mà gửi gắm Ninh cho chị anh bạn ấy. Thế là được đưa đón, ở chung cư ngay Thủ Đô, có xe máy đi khắp nơi. Ở cả tuần tốn 500 ngàn tiền ăn ở đi lại. Bị lừa ở Bát Tràng mất 50 ngàn với mua cho mẹ cái nón 50 ngàn. Quà thì được cho luôn rồi. Chưa bao giờ mà mình thấy mình ki bo như vậy luôn ấy.

Trước lúc đi Hà Nội đã note bao nhiêu là địa điểm tham quan. Nghĩ lại mắc cười, như là Ô Quan Chưởng này. Mỗi cái cổng, thế mà cũng chạy tới xem cho được. Đi qua đi lại Ô Quan Trưởng mấy lần, vẫn dừng xe lại hỏi? Ủa chú cho con hỏi: Ô Quan Chưởng ở đâu vậy chú?

Đó là chuyện lần đầu ra Thủ Đô, trong cuộc sống này, chúng ta phải luôn có những mối quan hệ.

Người Hà Nội khác người Sài Gòn

Người Hà Nội họ không có xưng con, họ cũng chẳng mặc áo khoác che đậy như Sài Gòn. Nói chung phong cách chẳng giống Sài Gòn của Nina. Người Hà Nội gốc thì nhã nhặn, Nina chỉ gặp được vài người Hà Nội gốc thôi. Còn đâu pha tạp nên nói chuyện nghe cứ chan chát. Nhưng đó chắc mới là Thủ Đô, chẳng lẫn đi đâu được. Rồi xe chạy bên phải nhưng mà xe máy ô tô chạy chung làn. Loa phường cứ kêu inh ỏi cả ngày. Nina hứa không bao giờ quen con trai Hà Nội. Đúng là cuộc đời, tránh điều gì trời mang đến điều đó.

Cảm giác ngày đó khổ khổ, ăn bánh mì, ngủ sân bay, cứ lo là bị lừa. Thôi thì cũng qua rồi, chuyến đi ấy đã làm Ninh trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng là dấu mốc quan trọng, chắc vậy nên bây giờ Ninh đang ở Philippines.

Nếu các bạn thấy bài viết là có ích thì đừng quên like hoặc share ủng hộ Blog nhé. Yves và Nina viết để chia sẻ và ghi lại từng khoảnh khắc trên hành trình tuổi trẻ. Trên hành trình vòng quanh thế giới!

18 tuổi xách balo ra Thủ Đô với 2 triệu 331 ngàn
5 (100%) 2 votes

Leave a Reply