Nếu bạn đã quen với những chuyến đi xa thì hẳn bạn cảm nhận được cái cảm giác quay trở về khó khăn như thế nào. Đường trở về xa gì đâu, dài đúng bằng quãng đường gian khổ mà bản thân đã trải qua để chạm đến đích. Trở về mệt gì đâu, khi cơ thể đã mệt mỏi sau một chặng đường dài vẫn phải cố gắng bước đi để quay về. Trở về, buồn gì đâu khi biết tất cả những gì mình đang thấy và cảm nhận được sẽ trở thành kỉ niệm. Cảm giác sắp phải chia tay những người bạn đường. Thật khó khăn.

Fansipang – Tập cuối: Đi để trở về

Tổng hợp link bài viết về Fansipang:

  1. Fansipang Phần 1 – Tôi đã leo Fan lầy như thế nào?
  2. Fansipang Phần 2 – Hối lộ kiểm lâm
  3. Fansipang Phần 3: Đêm gió lạnh
  4. Fansipang Phần 4 – Chạm đỉnh Fansipang 1/1/2015
  5. Fansipang – Tập cuối: Đi để trở về

Hành trình mới chỉ vừa bắt đầu

Từ trên đỉnh cao nhất Việt Nam, hai anh em tôi thả dốc, chạy băng băng đi xuống mà không chờ đợi gì cả. Biết mà có nguy hiểm nhưng vì có đà và đi từ trên cao xuống nên muốn tích kiệm thể lực. Tốc độ đi xuống khá nhanh, lúc nào cũng nhanh gấp 1,5 cho đến 2 lần lúc nên. Cảm giác khá tốt.

Đi được một đoạn thì anh Thiết nhặt được một cái điện thoại Note 3 màu đen. Vì trên này không có sóng di động nên không cách nào liên lạc để tìm lại chủ nhân được. Suốt dọc đường xuống, hai anh em dừng lại hỏi từng người, từng đoàn leo lên một nhưng không ai biết. Máy thì không sim, khoá màn hình cũng chẳng thể nào tìm thông tin liên lạc được. Thiệt đáng tiếc cho bạn nào rơi máy ngày hôm đó. Sau này khi trở về, anh Thiết cũng sử dụng chiếc điện thoại đó luôn. Coi như là kỉ niệm Fansipang.

Đường xuống khá dốc và trơn trượt. Bọn tôi có đi ngang qua một lán của thợ xây cáp treo. Chuyện là trên này đang thi công tuyến cap treo lên thẳng đỉnh nên rất nhiều người đồng bào được thuê để khuân xi măng lên đỉnh núi. Mỗi bịch nhưn thế được mấy chục nghìn. Tháng cũng kiếm được hơn chục triệu. Nhìn ngoài đời họ phải làm việc cực kì vất vả. Bao xi măng thì nặng mà phải đội đầu, vai , lưng không có dụng cụ hỗ trợ và leo núi đá. Hơn thế nữa, đã số nhân công là phụ nữ. Nhìn cảnh này ai mà không cảm thấy bất bình. Nhưng dù gì họ cũng có công ăn việc làm. Nghiệm ra là vẫn còn nhiều người nghèo và khổ xung quanh mình lắm. Hãy cảm thấy vui vì còn được sống, được đi và trải nghiệm.

 

Fansipang – Tập-cuối-Đi-để-trở-về
Công nhân đang xây Cáp treo lên đỉnh Fan

Đi để trở về -Huân chương leo núi

Do có đóng phí ngay từ lúc leo nên khi đi xuống, ai cũng được phát một kỉ niệm chương màu vàng in hình đỉnh núi Fansipang rất đẹp. Nhận tấm huy chương mà lòng cảm thấy như mình vừa chinh phục Everest vậy. Đây cũng là một điểm hay vì mình chưa bao giờ nhận được huy chương vì leo núi cả. Sau về thành phố, đi chợ bán đồ cũ trên Đồng Xuân thấy huy chương này được bầy bán nhiều ở mấy chỗ bán đồ cổ. Nghĩ bụng, hay là cũng mang lên bán ^^.

Đi để trở về – Lên đã hài, xuống còn hài hơn. Tình cảnh éo le

Chuyện là tất cả mọi người lên đây đều phải mua tour sẵn và có ô tô đưa đón. Khi bọn mình xuống thì mọi người cũng đang chuẩn bị đi về. Họ đi theo đoàn thì có xe van đưa đón.

Trên này là núi cao, xe chỉ có một chuyến trong ngày nên ngoài chuyến đó chỉ có gọi taxi. Taxi lên ít cũng 400-500 ngày. Đã thế, nhiều lúc có tiền gọi cũng không lên. Tiền không có, mệt và bẩn nữa mà đeo bám mấy đoàn du lịch thì ngại.

Lấy hết sĩ diện ra hỏi anh tãi xế tour xem xe còn chỗ nào không? May quá trời, anh nhiệt tình kêu còn một chỗ, hai anh em ngồi chung cũng đc. Vui quá!!!

Cảm giác ngồi trên Van rất khác biệt. Ai ai cũng nhìn với anh mắt nửa ngưỡng mộ, nửa dè chừng, tránh né. Kiểu là họ lên đây đi thác tình yêu thôi chứ chẳng bao giờ nghĩ sẽ dầm sương dãi nắng leo núi nên thấy mình leo họ cũng ngưỡng mộ. Mấy người hôm trc vừa mới gặp hai anh em buổi trưa mà giờ đã thấy leo xuống nên ngạc nhiên.

Dè chừng, tránh né là vì 2 thẳng bẩn quá. Bẩn khó tả lắm. Từ từ, xuống dòng rồi mình sẽ tả.

Đi để trở về – Lần thứ 2 đặt chân đến Sapa

Xe vừa dừng ở một con phố nhỏ trên tp Sapa. Hai anh em vội xuống đầu tiên luôn vì sợ bẩn xe người ta. Mà đằng nào cũn bẩn rồi, chỉ làm màu vậy thôi chứ :v.

Hỏi anh tài xế lấy bao nhiêu thì anh bảo thôi khỏi. Anh em giúp nhau. Cảm kích rơi nước mắt luôn. Rút cả ngươit ra 50k đưa tạm cho anh uống nước. Làm người, đừng để nợ ân tình của người khác.

May mắn thay, xe dừng ngay cửa một tiệm matxa nên hai anh em chẳng thẳng nào bảo nhau, chay ngay vô quán. Kêu matxa thôi mà bẩn quá nên muốn hỏi xem có phòng trống nào không lên tắm giặt, thay đồ.

Đi để trở về – Trên cái cuộc đời này, điều gĩ cũng có thể xảy ra.

Vừa mới dòn đồ lên phòng cái thì toàn Sapa mất điện :v. Trời vẫn còn rét rét mà điện không có để đun nước tắm. Lạnh cóng người nên hai thằng mỗi đứa cái chăn chui vô nằm.

Mà nầm rồi ko yên đâu. Quần áo hơi ẩm ướt nên khó chịu lắm. Ẩm đến nỗi hơi nóng từ trong cơ thể toả ra làm cả người bốc hơi như khói. Mùi bùn đất lâu ngày hôi không thể ngủ được. Cường vơ đại lọ dầu gió của ông Thiết sức khắp người cho hết mùi. Thiệt tình khổ lắm mà khóc không nổi. Thế là nhìn nhau cười.

Co ro trong cơn lạnh, hiu hắt anh nến trong phòng. Cố bò dậy ra khỏi chăn để giặt đôi giày và lau qua người để lát có điện xuống matxa trông còn sạch sạch tý không người ta đuổi :((.

Tối đó, cô chủ quán kêu hai anh em ở lại ăn cơm, góp tiền ăn với gia đình nhà cô luôn. Mọi người có vẻ quý hai anh em. Cô con gái út vừa mới được ong Tây balo viết cho bài thơ bằng tiếng Anh, đưa Cường dịch dùm. Trời ơi nghe sến sẩm gì đâu. Ổng đấy là nhà thơ, qua Sapa tìn cảm hứng để viết mà thế nào lại mê con nhỏ ngươit Việt luôn.

Bữa cơm ấm cúng, đông đủ cả gia đình và nhân viên luôn. Nhà chủ là người Kinh lên đây mở quán. Nhân viên thì toàn người dân tộc. Đa phần là người Tày. Đồ ăn nấu theo kiểu miền xuôi nên ăn cũng ngon lắm. Có bữa cơm nhà cái cảm thấy ấm lòng hẳn. Mưa gió bão bùng cũng chỉ là chuyện đã qua. Khoẻ hẳn người.

Ăn xong thì ra matxa chân, ngâm nước thuốc. Có 100k gì đấy à, rẻ không. Ngay cái lúc mà vừa leo núi xuống mà matxa như này thì sướng không còn gì để tả luôn, đã lắm. Nhân viên trên này làm cho Tây nên chuyên nghiệp cà chuẩn. Ấn phát nào, thấm phát đấy chứ ko như Philippines, cùi bắp.

Đi để trở về – Chào tạm biệt cô chủ quán nhiệt tình, đáng yêu.

10h tối, ngồi chờ chuyến xe cuối cùng đi Hà nội. Chị chủ nhờ người ra đặt xe dùm vì trời mưa to quá. Đáng yêu chết đi được.

Ngồi hong giày bên bếp sưởi trước cửa nhà, tán chuyện với mọi người mới biết cửa hàng trên này toàn của người Kinh không. Người miền Xuôi lên đây mở cửa hàng, kinh doanh rồi thuê đồng bào về làm. Nhiều lúc cũng vất vả nhưng âu cũng tốt cho đồng bào dân tộc. Chỉ mong là người Kinh biết yêu thương và trả công xứng đáng cho sức lao động của đồng bào. Đừng làm cuộc sống của họ bị biến động quá nhiều.

Cô chủ nói cũng buồn, ít khi được ngồi nói chuyện với người Hà nội như này. Hôm nay cô và cả nhà vui lắm.

Giờ chia tay rồi cũng đến, hai anh em ra xe, chia tay cả đại gia đình và mọi người. Có chút buồn nhưng cũng vui vì mang được chút tình người từ Sapa về Hà nội.

Đi để trở về – 50-50 anh nhé

Mẩu chuyện cuối cùng.

Chuyện là khi lên xe còn đúng 1 cái giường nên 1 trong 2 phải nằm sàn. Cường xấu tính sao đó nên bảo anh Thiết: “ anh em mình chia ra đi, em nằm giường, đến nửa đêm dậy anh em mình đổi ^^”. Ông đồng ý mới hay chứ.

Tâm lý vừa matxa xong rất dễ chịu, mệt, buồn ngủ thế nên vừa nằm xuống là 2 anh em ngủ đến tận lúc xe dừng bánh mà chẳng biết trời đất đâu. Đêm đó ngủ ngon chết đi được. Khổ thân anh Thiết nằm sàn, cả đêm bị bao người bước qua đầu. Haha!!!

 

Đi để trở về – Kết luận

Mình leo Fan đã lâu rồi mà giờ mới có thời gian ngồi viết lại. Qua mỗi chuyến đi như thế có trời ơi, ty tỷ chuyện để nhớ, để kể. Chúng làm mình trưởng thành lên nhiều lắm.

Sắp tới mình cũng sẽ tiếp tục viết thêm bài về leo núi nữa, Putaleng, Bạch mộc lương tử, tà chì nhủ này rồi sau đó là các nước mình đã đi qua. Mong rằng trước khi đi Myanmar sẽ có thật nhiều bài viết thú vị gửi tới bạn đọc.

Đây là những trải nghiệm thực tế mà mình đã có. Cách viết của mình dở tệ nên mình sẽ cố gắng chau chuốt thêm. Mong các bạn bỏ qua nhé ^^.

Cường xin cảm ơn!

Tổng hợp link bài viết về Fansipang:

  1. Fansipang Phần 1 – Tôi đã leo Fan lầy như thế nào?
  2. Fansipang Phần 2 – Hối lộ kiểm lâm
  3. Fansipang Phần 3: Đêm gió lạnh
  4. Fansipang Phần 4 – Chạm đỉnh Fansipang 1/1/2015
  5. Fansipang – Tập cuối: Đi để trở về
Fansipang – Tập cuối: Đi để trở về
5 (100%) 1 vote

3 BÌNH LUẬN

Leave a Reply