Nằm trong tập bài: Đi, Viết và Làm Vlog

Một ngày tôi nhận ra là mình chẳng biết gì về đất nước mình sinh ra cả.

Sinh ra trong một gia đình lớn rồi khi tôi lớn dần lên, gia đình thu nhỏ dần chỉ có tôi với mẹ. Nhà có hai người nên mẹ phải làm việc rất vất vả để nuôi con trai ăn học. Trong kí ức của tôi chỉ là những ngày làm việc vất vả không có ngày nghỉ của mẹ. Cho đến khi bắt đầu kiếm được ra tiền thì chưa có bao giờ hai mẹ con được đi chơi xa. Một phần vì mẹ bận, một phần vì nhà nghèo, lý do này kia và lớn nhất vẫn cứ là không có ai trông nhà. Chỗ xa nhất mà tôi từng đặt chân cho đến tận khi học hết cấp 3 có lẽ là nhà ông bà nội ngoại ở Ninh Bình. Và rồi cứ thế tôi lớn lên, cũng không thắc mắc nhiều vì sao lại thế.

Đọc thêm:

“Đi, Viết và làm Vlog” – Hồi trẻ trâu, đi chơi bằng xe đạp.

Còn nhớ năm tôi vào lớp 10, đậu vào lớp chọn của một trường gần nhà. Tuy vậy nhưng tôi thấy buồn buồn sao sao ấy. Chuyện là mẹ bận, đến cả ngày quan trọng như đi thi cũng tự mình đi, thi xong làm bài tốt đi về cũng tự về với bạn. Hồi đó còn có thằng bạn thân, thi xong cái là rủ nhau đi cắt tóc để tự thưởng coi như thành quả. Rồi cũng được đi học lớp 10 ở cái trường gần nhà, có 3 phút đi bộ. Thế mà nhìn tụi bạn đứa nào cũng có xe đạp để đi đến trường, tôi cũng muốn có xe. Sự thật là đến năm đó nhà tôi mới mua cái xe máy đầu tiên, còn một cái xe đạp cũ của mẹ để lại cho thằng con xài. Bản chất đua đòi từ bé hay sao đó mà tôi nhất quyết đòi mua xe mới cho bằng được dù biết là nhà chẳng lấy đâu ra cái điều kiện ấy. Thế rồi mẹ dẫn đi mua thiệt. Cái xe mới cứng, có bộ chuyển số đàng hoàng hơn 1tr ở chợ Trời(chợ nổi tiếng bán đồ cũ và tàu ở Hà nội). Nói hơn 1tr thôi nhưng mà xe đẹp lắm, nhìn chất, cao ráo và là con duy nhất đổi số các kiểu được ở lớp tôi hồi đó. Đi đã gì đâu. Và thế là những chuyến thám hiểm của một đứa trẻ trâu bắt đầu.

Một lần dịp 20-10, tôi nhớ vì chiều đó có mua hoa tặng mẹ, cô giáo và mấy đứa con gái. Nhưng sáng hôm đó, tôi và thằng bạn thân cũng nhau thực hiện chuyến đi xa đầu tiên. Chẳng chuẩn bị gì đâu, có 2 đứa với cái xe và thay nhau đạp. Mục tiêu là đi xa thành phố nhất có thể. Nó thì nặng gì đâu nên mỗi lần tới phiên tôi là đạp thở ko ra hơi. Đến phiên nó thì do cái yên sau xe ko có đệm nên ngồi đau mông, cứ nhổm lên xuống. Có những lúc đương hẹp quá, nhiều xe nên đi cứ phải nép nép nhường ô tô sợ chết(chưa đạp xe ra ngoại thành bao giờ). Nhiều lúc còn thấy cả cái công nông vượt mặt, đúng là bó tay. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười vì đạp quá chậm. Mệt phờ và thấy rất xa rồi thì quyết định dừng lại nghỉ. Cũng sợ nữa, lần đầu đi xa mà cũng ko biết đủ sức đạp về ko. Hai thằng đứng chém gió với nhau về thành quả như thật, tự nhặt cho mình một viên đá nhỏ trên đường ray xe lửa làm kỉ niệm, kỉ niệm nơi xa nhất từng tự mình đặt chân đến. Chiều hôm đó về đến trường còn phải ghé đi mua hoa để tặng lũ con gái. Ngồi trong lớp mà mông ê ẩm thôi rồi. Check lại bản đồ thì hoá ra chỉ có 15km, cả đi cả về là hơn 30km. Thế mà cũng êm ẩm. Đúng là trẻ trâu mà. Cho đến bây h thì khoảng cách 30km trong tôi nó cực kì ngắn vì cái cảm giác dịch chuyển đã ăn vào máu. Có xa thì chắc cũng phải tính bằng ngàn cây số.

“Đi, Viết và làm Vlog” – Xa hơn chút nữa, thử thách giới hạn bản thân.

Lại một câu chuyện nữa, vẫn là với xe đạp nhưng lần này là chiếc thứ 2. Đó là một chiếc địa hình, vành lốp, sang số chuyên nghiệp lắm giá hơn 4tr lận. Chưa bao giờ tôi nghĩ có thể sở hữu một chiếc xe đắt tiền như vậy hồi năm lớp 11. Thực ra vẫn là câu chuyện đua đòi của một đứa nhà nghèo thôi. Cái khác ở chỗ là thời đó tôi có bạn gái(hờ hờ). Kế hoạch của chúng tôi là đạp xe đi làng cổ Đường Lâm. Tổng quãng đường cả đi cả về là khoảng 120km.

Quãng đường trên bản đồ có 60km thì cũng chẳng xa gì. Thế nhưng sự thật bất ngờ là đường đó xe đạp không có đi vào được. Con đường duy nhất xe đạp vào được là quốc lộ 32 mà hồi đó lại đang sửa đường. Bình thường thì đường đã tắc, bây giờ lại đào hết cả lên rồi, trời thì mưa, bùn đất ghê lắm. Nếu bạn từng trải nghiệm cái cảm giác tắc đường tồi tệ nhất thì nó cũng giống với những gì chúng tôi đã đi qua trong chuyến đi đó. Hơn 10km đầu tiên thoát khỏi thành phố mà cả xe cả người dơ khủng khiếp, ướt át, mồ hôi. Tuy nhiên đi ra ngoại thành thì đường thoáng đẹp và không khí trong lành. Tôi còn nhớ như in là được thả dốc trên mấy cây cầu đẹp lắm.

Bất chợt ra thật xa ngoài ngoại thành chỗ có những cánh đồng lúa rồi thì trời đổ mưa rào. Chúng tôi có đem áo mưa mà đạp xem với mưa lớn quá thì áo cũng chẳng phát huy tác dụng mấy. Người ướt nhẹp nhưng được cái xe được rửa sạch bùn đất. Cứ mưa rồi lại nắng, khô rồi lại ướt rồi lại khô. Hai đứa vẫn tiếp tục đạp. Và rồi ….. xe của bạn gái bị hỏng xích L. Tuột xích các thứ thì không sao đâu mà đằng này như kiểu nó bị kênh, vẹo vẹo sao ấy nên thi thoảng đạp không có lực, vô dụng. Cứ đi độ 5 phút bị 1 lần thế nên tôi quyết đinh đổi xe, đi cái xe đấy vì sợ bạn gặp nguy hiểm nhất là những đoạn thả dốc. Đi cái xe như vậy bực lắm, đừng thì xa, mông thì đau, quần áo thì ướt.

Rồi cái gì đến cũng đến, chúng tôi đến Đường Lâm. Đường vào làng khó tìm nên hai đứa đi theo sự chỉ dẫn của một cô bán đậu phụ. Làm cổ thì cổ thật nhưng bên trong toàn phân bò, phân trâu bẩn gì đâu. Nét đặc sắc nhất là những cái giếng cổ, nhà cổ và cách sinh hoạt của một số gia đình vẫn có những nét rất xưa. Đường xá, các góc rẽ nhìn vẫn có không khí của một ngôi làng hàng trăm năm tuổi. Chúng tôi có ghé vào nhà của một quan, nhà giáo ngày xưa. Được nghe câu chuyện lý do tại sao cái bậc thềm lại cao, chuyện về làng cổ và cuộc sống của người dân trong thời hiện đại, làm sao để bảo toàn những ngôi nhà này.

Đi thăm quan chán ra thì hai đứa dừng lại ăn cơm hộp bạn gái nấu sẵn ở nhà mang đi trước một cái ao sen. Cơm ngon, nói gì thì nói tuy rằng không còn yêu nhau nữa nhưng bạn ấy nấu ăn ngon gì đâu. Có thêm một chuyện rất hay là ở giữa khung cảnh lãng mạng, cổ cổ ấy tự nhiên từ đâu ra một ông đầu tóc rối rối, mặc quần áo nông dân, tay cầm chai rượu y chang Chí Phèo. Cảnh và người hợp nhau đến kì lạ. Ông ra đến gần 2 đứa bắt chuyện, mơi đầu thấy hơi ghê ghê nhưng sau rồi bảo là 2 đứa đi du lịch từ tận Hà nội lên đây bằng xe đạp. Chắc ông quý nên dẫn đi vòng quanh làng giới thiệu rồi đưa đến một cái đình trung tâm kêu thắm ném hương. Đúng thật là cảm ơn cuộc sống vì ở đâu cũng có người tốt và nhờ những người như thế trải nghiệm của tôi với những chuyến đi được trọn vẹn hơn nhiều.

Vì đạp xe hơn nửa ngày rồi nên bọn tôi chỉ ở chơi được hơn 1 tiếng là phải gấp gáp đi về. Người chưa hồi phục lại đâu tuy nhiên thì về thì vẫn phải về. Hai đứa học sinh cấp 3, cầm chưa đến 100 ngàn đi nên không thể không về trước khi trời quá tối được.

Đường về lúc chiều 2-3h nắng muốn nổ đầu mà vẫn phải còng lưng đạp trên 2 con xe cọc cạch, cái thì trơn ru, cái thì què quặt,. Bọn tôi có cơ hội ghé vào mấy quán sữa bò Ba Vì để uống sữa và mua ít ngô sống trên đường với giá rất rẻ về luộc (nghĩ đến thèm thèm). Đường đạp về y chang lúc đi mà nắng hơn, tắc y như vậy, với xe hỏng thôi. Tôi vẫn nhớ đoạn 10km cuối cùng, tôi đạp văng pedan trên đường. Phải dắt xe cả cây số tìm chỗ sửa.

Và cuối cùng thì chúng tôi toàn mạng về nhà. Trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là khi ý tưởng về “Đi, Viết và làm Vlog” nhen nhóm trong tôi.

“Đi, Viết và làm Vlog” – Sợ, tôi sợ nhưng vẫn muốn đi.

Một ngày tôi chợt nhớ ra là mình có sợ độ cao. Nỗi sợ đến vì tôi chưa từng đứng ở nơi nào thực sự cao bao giờ. Mặc dù vậy cái suy nghĩ về việc đứng thật cao rồi nhìn xuống vẫn làm tôi sợ. Xem hàng loạt video trên youtube về việc đứng trên một tòa nhà cao, đỉnh núi cao làm lòng tôi cảm thấy sao xuyến lắm. Tôi, tôi muốn được đứng thật cao rồi nhìn xuống và vượt qua nỗi sợ của bản thân.

Rồi ý tưởng cũng đến, tôi muốn đi leo núi, ngon núi cao nhất Việt Nam Fansipan. Nghĩ chốc lát rồi tôi quay ra nói chuyện với mẹ, con sẽ đi leo núi Fansipang. Với một đứa còn chẳng có kinh nghiệm đi phượt nữa thì giây phút đấy có hơi mạo hiểm tuy nhiên cuối cùng thì tôi cũng leo Fan, suýt độc hành và rất lâu sau đó.

Đọc thêm: Tôi đã leo Fan lầy như thế nào?

“Đi, Viết và làm Vlog” – Đi là đi thôi

Không thể nào mà nay nghĩ, sáng mai leo Fan luôn được, tôi muốn chuẩn bị thể lực cho bản thân. Tôi muốn thử leo những đỉnh thấp hơn trước khi đối mặt với Fansipan vì trong đầu tôi luôn nghĩ: một ngày nếu tôi leo Fan, tôi sẽ đi độc hành để lỗi sợ lên đến đỉnh điểm của nó, để tôi vượt qua bản thân mình một cách trọn vẹn nhất.

Từ 3 đỉnh Tam đảo, mỗi đỉnh 1000m, Yên tử, rồi Tà chì Nhù  2.929m cho đến Bạch mộc lương tử rồi mới leo Fan. Đỉnh núi cuối cùng tôi chinh phục trước khi đi nước ngoài là Putaleng.

Đọc thêm:

[lần đầu đi phượt] Tam đảo, cung đường đẹp như mơ nhưng cũng đầy thử thách

Ngoài ra những cung đường tôi đã đi qua như Y tý, đèo Ô quy hồ và chuyến hành trình xuyên Việt bằng tàu hỏa nữa. Còn nhiều lăm mà ngồi một chỗ không nhớ hết được, update sau nhé ^^

“Đi, Viết và làm Vlog” – Thay đổi

“Có một loại phép thuật đó là đi xa hơn nữa sau đó trở về và hoàn toàn thay đổi.”

– Kate Douglas Wiggin

Từ khi tôi đi và trải nghiệm, bạn bè xung quanh tôi cũng dần thay đổi theo. Đa số những người bạn tôi chơi là những người thích đi xa, thích phưu lưu. Add friend họ trên facebook có nghĩ là 365 ngày trong năm bạn sẽ thấy họ đi đâu đó thiệt xa, rời xa bầu không khí của thành phố. Những cuốn sách tôi đọc hàng ngày cũng chủ yếu về du lịch. Nhìn qua trên giá sách ở nhà thì đến 80% là sách du lịch. Có những cuốn như ….. của tác giả (updating) ; Có những lúc đi mua sách, tôi không thể mua thêm cuốn nào mới vì tất cả sách trên giá tôi đã có sẵn ở nhà và đã đọc qua rồi.

Những con đường cũng làm tôi thay đổi nữa. Khoảng cách không còn là  nỗi sợ nữa, đi xa cũng bình thường như hoạt động trong ngày thôi. Bạn cứ thử đi xe máy cả ngày trời 500 – 600km, vừa  check Tà Chì Nhù hơn 3 ngày trên núi xuống, nửa đêm chạy về Hà nội trên cả đoạn đường dài gần 500km thì những khoảng cách dưới 100km trong thành phố hay về quê nó ngắn gì đâu.

Và những thay đổi đó dần ăn vào máu tôi lúc nào không biết.Tôi chỉ biết là tôi muốn đi và sẽ đi thật xa thôi.

“Đi, Viết và làm Vlog” – Bước ra ngoài thế giới

“Hãy ngắm nhìn thế giới. Điều đó tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào. “

– Ray Bradbury

 Nhưng đỉnh núi cao, những cung đường đẹp cũng không thể lấp đầy lòng khát khao được đi trong tôi. Tôi muốn làm gì đó khác biệt với những người bạn mà tôi chơi, muốn trải nghiệm thêm những điều mới mà Việt nam không có. Một phần cũng vì nhàm chán với những cung đường mòn na ná nhau mà tôi đã đi qua. Và đi nước ngoài là quyết định của cá nhân tôi. Một lần nữa, tôi chẳng có kinh nghiệm gì, ngay cả hộ chiếu còn chưa có nữa. Tất cả đều mới.

Lần đầu tiên quyết định ra nước ngoài thấy ghê ghê sao đó vì hồi ấy còn nhỏ mới 20 thì phải, tiếng anh cùi bắp và tiền thì không có nhiều đâu. Tôi muốn ra nước ngoài những chưa biết sẽ đi đâu, chỉ nghĩ là đi đâu đó gần tý, mà gần với Hà nội thì là Laos đó. Đi là đi thôi, quyết định đi, quyết định kiếm tiền, làm hộ chiếu, tìm bạn đồng hành và lên đường.

Đọc thêm các bài viết: Laos, chuyến xuất ngoại đầu tiên

Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi đã đi qua X nước bao gồm Laos, Cambodia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines.

Đọc thêm các bài viết:

“Đi, Viết và làm Vlog” – Có khi nào tôi bị chùn chân và lười đi hay không?

“Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng ường.”

– Penelope Riley

 Câu trả lời là có chứ, nhiều lúc chán nản, lý do này nọ. Ví dụ như tiền không có mà đòi đi nước ngoài, nội mua vé máy bay thôi đã cực lắm rồi thế mà mỗi đất nước tôi đi thường vài tuần cho đến cả tháng. Có riêng Philippines tôi đã ở hơn 1 năm rưỡi và hiện vẫn đang ở đây và viết bìa viết này. Nhưng cái khó ló cái khôn. Càng cần tiền, tôi lại càng động viên bản thân làm việc chăm chỉ hơn và thường thì tôi làm được. Một điều đơn giản trong cuộc sống là khi bạn có mục tiêu và khát khao đạt được nó thì chắc chắn bạn sẽ thành công.

Đọc thêm bài viết:

Còn có những lý do khác nữa vì dụ như gia đình, điều mà làm tôi phải suy nghĩ nhiều nhất. Như tôi đã tâm sự rồi đấy, nhà tôi có hai mẹ con thôi mà tài chính thì không có khá giả gì cả. Tôi là con trai, gánh nặng trên vai phải là trụ cột gia đình, làm mẹ tự hào. Thế nhưng ở Việt nam mà bạn cứ nghĩ xem tôi đi suốt, mọi người sẽ nghĩ là lông bông. Đến cả mẹ cũng không tin tưởng vào việc đi của tôi nữa. Cuộc sống sẽ cực kì thiếu ổn định nếu tôi chỉ cứ đi thế trong khi bạn bè đi học, đi làm trong văn phòng, lương tháng cả chục triệu đầy ngoài kia. Và rồi sao, suy nghĩ đó không ảnh hưởng nhiều đến tôi lắm.

Tôi chọn con đường riêng cho mình không giống ai cả. Tôi biết mình đang là gì, đi là để trải nghiệm, để thành người, để giao du học hỏi và một ngày không xa những trải nghiệm đó sẽ mang đến cho tôi sự thành công.

Đọc thêm bài viết:

Ngay cả chính bản thân tôi không muốn đi nữa thì sao? Chuyện thật mà như đùa nhưng nhiều khi, chính bản thân tôi muốn dừng lại. Đã có nhiều lúc như thế, tôi không muốn đi nữa, muốn nghỉ ngơi, muốn tập trung học và làm việc như một người bình thường, như bạn bè vậy thôi. Cũng có khi chỉ là cái đầu nghĩ là dừng đi mày, tao không muốn đi nữa. Thế nhưng tôi chưa từng dừng lại tính từ ngày đầu mà tôi đặt chân đi. Vì sao vậy? Vì tôi sợ, tôi biết là việc dịch chuyển là một phần quyết định tương lai của tôi và nếu tôi bỏ dở, nó cũng giống như tôi bỏ học đại học một lần nữa. Nhưng lần này là trường tôi chọn và đam mê. Vậy nên không dám bỏ!!!

Đoc thêm bài viết:

“Đi, Viết và làm Vlog” – Kết luận

“Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện.”

– Ibn Battuta

 Đây là bài viết đầu tiên tôi viết trong Blog về du lịch, nó giống như một bài tự sự về những nơi tôi đã đi, đã qua. Có thể có hơi lan man nhưng đó là tôi của quá khứ và đó là cách tôi viết và kể lại những trải nghiệm của bản thân.

Trong tương lai gần khi tôi hết hợp đồng làm việc ở Philippines, tôi và bạn gái sẽ đi du lịch ở Myanmar và viết tiếp những câu chuyện mới về những chuyến đi và trải nghiệm mới.

Các bạn đón đọc: Nhật kí hành trình Myanmar

Đó cũng sẽ là lúc Blog https://www.buocdigiuabautroixanh.com/ chính thức đi vào hoạt động, là lúc những cuộc hành trình “Đi, Viết và làm Vlog” mới bắt đầu và là lúc tình yêu của chúng tôi được thử thách.

Đọc thêm bài viết: Đi, viết và làm Vlog

Nếu bạn thấy Blog này là hữu ích, cung cấp những thông tin mà bạn thấy thú vị hay đơn giản là bạn thích cách viết, cách kể lại những trải nghiệm. Hãy đế lại vài dòng comment bên dưới hoặc share Blog này với bạn bè. Đó là cách để hỗ trợ chúng tôi viết thêm những bài viết mới và đi xa hơn nữa.

Cảm ơn bạn vì đã ghé thăm Blog “Bước đi giữa bầu trời xanh”

[Yves] 3 tháng trước ngày “Đi, Viết và làm Vlog”
2.8 (55%) 4 votes

Chia sẻ
Bài trướcNina có người yêu ở Phippines
Bài kế tiếpSee Sunset in Sm seaside Cebu City
Mình là Hoàng Ngọc Cường. Công việc chính của mình là thiết kế đồ họa, viết Blog du lịch và đi thám hiểm. Mục tiêu sống trong vóng 2-3 năm tới của mình là Đi, Viết và Làm Vlog. Mình muốn học thêm nhiều điều mới từ thế giới bên ngoài. Hi vọng trong tương lại gần có thể tự viết một cuốn sách về du lịch bụi va xuất bản. Đi thật xa để trải nghiệm. Viết thật nhiều để lưu giữ và trân trọng những nơi, người mà mình đã gặp, đi qua. Làm Vlog để khi nào đó ngồi coi lại, thấy vui.

Leave a Reply