Hai anh em dắt nhau leo Fan vào một ngày mưa, vào đúng mùa mưa và đúng lúc công việc đang rối tung rối bời. Ngay lúc mà tiền cũng chẳng biết đủ để đi không nữa. Không có sự chuẩn bị, không poster. Đi là đi thôi.

Bạn đang xem bài viết: Fansipang Phần 1 – Tôi đã leo Fansipang lầy như thế nào?

Nhất đinh một ngày tôi sẽ chinh phục Fansipang

Đầu tiên, Đó là quyết tâm của Cường nhiều năm về trước. Khi đó, bước chân ra khỏi nhà đang là một quyết định khó khăn. Nói đến chuyện chinh phục một đỉnh núi cao nghe cứ xa vời sao sao đó. Tuy nhiên không lâu sau đó thì Cường cũng bắt đầu đi, chinh phục được nhiều ngọn núi cao và cuối cùng vào một ngày đẹp trời, khi đó đang ngồi ấm ấm trong công ty, làm việc ở tầng 30. Cường quay sang chém gió với ông anh ngồi cạnh: “Mai đi leo Fansipang đi anh đi”.

Mình có viết 1 bài để giới thiệu về bản thân ở đây, chủ yếu về leo núi và đi du lịch bụi. Các bạn dành thời gian ghé xem nhé ^^

Ơ thế mà ổng đi cùng thật. Chuyện là anh này tên là Thiết, đồng nghiệp cũ của mình cùng công ty West Green Design. Hai anh em cũng thân nhau lắm, đến mức mà ngồi trong công ty cứ nói chuyện với nhau hoài. Sếp thi thoảng gọi lên cảnh cáo, cũng chỉ biết cười trừ vậy thôi chứ về lại nói chuyện tiếp. Ông anh cũng hơn mình 4-5 tuổi gì đó nhưng chưa đi leo núi bao giờ, cũng muốn một lần được thử cảm giác phưu lưu núi trời đó đây. Mà ngồi cạnh một đứa như Cường, chuyện bị dụ là điều hiển nhiên. Không lâu sau đó khi Cường leo Putaleng cũng dụ được một anh nữa trong công ty đi cùng.

Phần 2 chia sẻ về việc Hối lội kiểm lâm để leo Fansipang không cần Poster cũng ly kì lắm, các bạn đọc thử coi.

Nói là vậy thôi nhưng cũng may vì có ông anh Thiết không thì đùng là Cường phải độc hành thiệt. Mà độc hành cũng buồn nên thôi có bạn vẫn tốt hơn. Một người bạn là đủ tán dóc dọc đường rồi, có người chia sẻ, có người chụp ảnh cho.

Tôi đã leo Fan lầy như thế nào? – Đi là đi thôi

Nói là đi nhưng giữa lúc công ty cũng hơi bận bận, lương thì chưa tới ngày nhưng chuyện đi thì không thể gác lại được.

“Sớm muộn thì ‘không phải bây giờ’ cũng sẽ biến thành ‘không bao giờ’ – Martin Luther

Tôi đã leo Fansipang lầy như thế nào? – Và chúng tôi đi.

Ra đi ngay sau giờ làm việc trong một ngày vừa mưa vừa lạnh. Trước khi đi sếp còn với lại kêu: lên núi thì lên, nhớ check email em nhé. Bó tay toàn tập.

Loay hoay với cái balo 70+10 vừa to vừa nặng bò ra khỏi văn phòng với ánh mắt nhìn ngó của mọi người. Chúng tôi oai phong đi xuống thang máy, lao ra đường trong ngày giông bão để bắt xe lên Lào cai.

Điều tuyệt với đầu tiên đã đến. Vẫy hơn 10 phút mà chả được cái Taxi nào để ra bến xe trong khi xe sắp chạy. Loay hoay một lúc ra thì có một xe dừng lại. Mà khổ thay đoạn hồ tùng mậu đang cấm Taxi nên ông anh này chạy đường tắt. Chạy thế nào mà một lúc sau lạc. Đi mãi không thấy đến quay ra hỏi thì ông thú nhận là không biết đường. Đã không biết đường còn đâm vô hẻm chi vậy trời.

Vừa đi vừa hỏi thì cũng ra được bến xe vừa kịp lúc xe ra cổng. Nhẩy lên xe và đi thôi ^^.

Tôi đã leo Fan lầy như thế nào? – Kết luận

Cuối cùng thì Cường cũng quết định chinh phục Fansipang. Bài học mình học được ở đây là chỉ cần quyết tâm và luôn nghĩ về mục tiêu của bản thân thì bạn nhất định sẽ làm được.

Đọc tiếp: Fansipang Phần 2 – Hối lộ kiểm lâm

 

Fansipang Phần 1 – Tôi đã leo Fansipang lầy như thế nào?
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ
Bài trướcĐi, Viết và Làm Vlog
Bài kế tiếpSapa- The beautiful symbol of northwest Viet Nam
Mình là Hoàng Ngọc Cường. Công việc chính của mình là thiết kế đồ họa, viết Blog du lịch và đi thám hiểm. Mục tiêu sống trong vóng 2-3 năm tới của mình là Đi, Viết và Làm Vlog. Mình muốn học thêm nhiều điều mới từ thế giới bên ngoài. Hi vọng trong tương lại gần có thể tự viết một cuốn sách về du lịch bụi va xuất bản. Đi thật xa để trải nghiệm. Viết thật nhiều để lưu giữ và trân trọng những nơi, người mà mình đã gặp, đi qua. Làm Vlog để khi nào đó ngồi coi lại, thấy vui.

5 BÌNH LUẬN

Leave a Reply